Ngày còn nhỏ, tôi thường nắm lấy bàn tay mẹ mỗi khi sợ hãi. Bàn tay ấy gầy, xương nổi rõ, nhưng luôn ấm áp như một ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông. Mẹ làm ruộng, đôi bàn tay chai sần vì nắng gió, nhưng khi chạm vào má tôi, lại mềm như mây.
Tôi nhớ một buổi chiều mưa tầm tã, con đường làng ngập nước. Tôi trượt chân ngã, bùn đất bám đầy quần áo. Mẹ chạy đến, không mắng, chỉ cúi xuống đỡ tôi dậy. Bàn tay mẹ siết chặt tay tôi, truyền sang tôi một thứ sức mạnh lạ lùng. Khi ấy, tôi không biết đó là tình thương, chỉ biết rằng miễn có bàn tay ấy, tôi sẽ không sợ gì.
Năm tôi mười tám tuổi, rời quê lên thành phố học, mẹ tiễn tôi ra bến xe. Trước khi xe lăn bánh, mẹ dúi vào tay tôi một túi nhỏ. Tôi mở ra, thấy vài tờ tiền lẻ và một chiếc khăn tay đã cũ. Mẹ nói: “Khi con mệt, lau mồ hôi. Khi con buồn, lau nước mắt. Nhưng đừng lau hết ước mơ của mình.”
Giờ đây, mẹ đã già, bàn tay run run, không còn đủ sức gánh gồng như xưa. Nhưng mỗi lần về quê, tôi vẫn nắm lấy bàn tay ấy, như ngày bé. Bởi tôi hiểu, bàn tay mẹ không chỉ nâng tôi dậy khi ngã, mà còn nâng cả cuộc đời tôi đi qua những ngày giông gió.
Và tôi biết, dù đi đến đâu, bàn tay mẹ vẫn là nơi tôi thuộc về.